Mờ Nhạt Tiểu Nương Tử...???

Người con gái ấy...!



Thấy hắn mãi không có phản ứng, cô cũng không khách khí liền hạ lệnh đuổi khách:


_ Tình Sát bang chủ, mời... Đi thong thả, không tiễn.


Nói rồi, cô cấp tốc xoay lưng đi thẳng tựa như phía sau đang có dịch lũ thương hàn hay kiết lị đang nườm nượp sắp sửa tràn về vậy!
.
.
.
.


Hắn thì cứ mãi nhìn theo thân ảnh đơn bạc của cô... xa dần... xa dần... cho đến khi mất hút.


Cô đã... thay đổi!


Cô đã... không còn ngoái đầu lại tìm kiếm hình bóng của hắn như trước kia nữa!


1 chút bận tâm cũng không... cũng không!


Hắn thật sự không tin là cô lại cứ như vậy... 1 chút bận tâm đến hắn cũng không, cư nhiên rời khỏi hắn tựa như... 2 người xa lạ!?


Không phải cô luôn muốn hắn nhìn cô nhiều 1 chút sao...?


Không phải cô luôn muốn trói buộc hắn... muốn hắn chỉ là của cô sao??


Vậy thì... tại sao...??


Tại sao... cô lại ra đi dứt khoát đến như vậy...??


Tại sao... cô lại bỏ qua cơ hội này?


Cơ hội khóa chặt hắn... ở bên cô cả đời??


Cô, rốt cuộc là ai vậy???


Thiên Nguyệt... cô có thật sự là Thiên Nguyệt mà hắn đã từng quen biết hay sao???


Hắn đột nhiên có chút xa lạ với cô.


Hồi tưởng lại quá khứ... Hắn chợt nhớ ra trong 1 dĩ vãng đã xa... rất xa, nơi đó có cô- có 1 Thiên Nguyệt ngang tàn, bạo ngược nhưng khi cất tiếng yêu hắn thì lại chân thành hơn bất kỳ ai.


Dĩ vãng mà hắn cứ ngỡ là đã quên, ngỡ là đã qua. Thế nhưng, ngay tại hôm nay, giờ phút này lại lần lượt tái hiện lại trong đầu hắn...


Thậm chí, chúng còn chân thật đến mức khiến hắn có cảm tưởng mọi chuyện đều như đến rất gần, như chỉ vừa mới xảy ra... ngày hôm qua.


" Tình Sát, đời này ta đã nhận định ngươi là của ta... đàn ông của ta. Cả đời này, ngươi chắc chắn chạy không khỏi, chắc chắn không!!".


" Tình Sát... Ngươi có mắt như mù, ta có điểm nào thua kém nhóc tì hỉ mũi chưa sạch kia, sao ngươi dám coi trọng cô nhóc kia hơn ta???".


" Tình Sát, đến yêu ta... Với ngươi, khó khăn đến vậy sao...?".


" Tình Sát, ai cản trở ta, ta diệt kẻ đó. Thiên cản ta- ta diệt Thiên, Địa cản ta- ta diệt Địa... Cớ sao cuối cùng kẻ cản ta nhất lại là ngươi...???".


" Tình Sát, ta thật sự rất yêu thích ngươi... là của ta đi, được không???".


" Tình Sát, mở mắt ra nhìn ta... Ngươi không được ngủ, mau mở mắt ra nhìn ta... Xin ngươi, Tình Sát, ta hứa sẽ không cưỡng ép ngươi nữa! Chỉ cần ngươi còn sống, Tình Sát, ta yêu ngươi, rất yêu. Vì vậy, xin ngươi... đừng chết!!".


" Tình Sát, tâm ta là của ngươi... Bất cứ khi nào ngươi muốn, cứ đến lấy. Ta chờ ngươi.".


" Tình Sát, ta không hiểu, ta phải làm sao mới khiến ngươi yêu ta? Ta phải làm sao?".


" Tình Sát, hãy... mau yêu ta đi! Có được không...? Ta chờ ngươi, lâu quá rồi!".
.
.
.
.


2 năm- 1 khoảng thời gian không ngắn nhưng liệu có đủ dài để quên 1 người...?


Thiên Nguyệt, lẽ nào... cô đã không còn chờ hắn nữa sao???


Hắn biết... cô chắc chắn không phải đang chơi trò lạc mềm buộc chặt với hắn...!?


Bởi, Thiên Nguyệt là người thế nào?


Không chỉ hắn, cả Hắc đạo đều rõ... Lời nói trước sau không ám muội, yêu- ghét rõ ràng, cảm xúc chân thật, bản lĩnh hơn người và coi trọng... tình bằng hữu hơn ai hết!


1 ngày là người của Thiên Nguyệt, góp sức cho Thiên Nguyệt... cả đời chính là nhận được sự bao dung và lo nghĩ của cô.


Lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất, cũng là cô- Thiên Nguyệt!


Bao dung nhất, trọng tình nghĩa nhất, cũng là cô- Thiên Nguyệt!


Nên hắn mới không có cách nào chán ghét cô...


Nếu có... thì đó là vì cách đây mấy giờ đồng hồ, chính hắn phát hiện ra cô là người đã bắt cóc... nhỏ mọt sách của hắn.


Phải rồi! Nhỏ mọt sách...??
.
.
.
.


Hắn như bừng thức tỉnh, vội đuổi theo bóng lưng đã mất hút của Thiên Nguyệt nhưng vừa bước ra tới cửa thì đã có người chặn hắn lại.


Không chút kiên nhẫn, hắn quát:


_ Tránh ra...!


Người kia vẫn không tránh, chỉ khẽ cúi đầu đáp:


_ Thiên Nguyệt bang chủ có lời truyền tới Ngài...


Người kia chưa dứt lời đã bị hắn túm lấy cổ áo, không kiên dè ấn mạnh vào tường. Giọng hắn gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương:


_ Nói...!


Không chút rụt rè hay sợ hãi, người kia liền từ tốn đáp:


_ Cô gái của Ngài đã an toàn.


Hắn mở mắt to, khớp tay cũng vì vậy mà vô thức dần buông lỏng. Người kia thấy hoàn thành nhiệm vụ, tự giác cũng muốn rời khỏi.


Chỉ là không ngờ, lãnh huyết vô tình như hắn, lại có ngày nói ra câu nói này.


_ Thiên Nguyệt, Chủ nhân của các ngươi, cô ta còn... nhắn gì nữa không?


Người kia có chút kinh diễm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không chút thể hiện, quy cũ đáp:


_ Thưa, không!


1 tia mất mát... xoẹt ngang qua tim hắn, hắn là đang mong chờ hay là đang đòi hỏi...!?


Hắn có chút... không hiểu nổi chính mình. Hắn trầm giọng:


_ Ngươi... lui ra đi!
.
.
.
.


_ Này, Thiên Nguyệt, cô ta nói thế nào? Có thả người không?


_....


Bộ dạng như người mất hồn của Đoàn Tịnh Vũ càng khiến trái tim của Doãn Mặc Long- anh như đang treo ngược cành cây, không thể tiếp tục nhẫn nại, anh liền nôn nóng hỏi dồn không dừng:


_ Mau... cô ta nói sao? Này, Đoàn Tịnh Vũ, cậu mau tỉnh lại cho tôi! Rốt cục, cô ta đã nói thế nào? Nói sao hả?


_ Người... đã thả. Về thôi!


Nói đoạn, hắn liền đi thẳng. Doãn Mặc Long tuy trong lòng có đôi chút khó hiểu nhưng cũng liền đuổi theo.


Chỉ cần, Lão đại của anh không sao... Với anh, mọi sự đều ổn cả.
.
.
.
.


*** Lưu Nguyệt Cung ***


_ Chủ nhân, vết thương của Người không sao rồi! Người có muốn ngày mai đi học thì thuộc hạ sẽ dùng thuật dịch dung che đi vết thương, tuy nhiên sẽ có chút đau đớn khó tránh trong quá trình vận động nên Người hạn chế...


_ Làm đi...!


Cô không chút chần chừ đáp.


Hôm nay, cô chịu thiệt thòi đều không phải ơn huệ của Đoàn Tịnh Vũ- hắn sao? Cô nhất định phải đòi lại món nợ này!


Cho cô và cho cả nguyên chủ, thù mới hận cũ, tuyệt đối không thể bỏ qua, cô nhất định tính đủ với hắn.


Nhưng hiện tại, đau đầu nhất vẫn là giải quyết cục diện mà bọn thuộc hạ harem của cô đã tạo ra...


Vốn dĩ, cô của hiện tại không có lý do để đi gây sự với " nhỏ mọt sách", bởi thậm chí là nguyên chủ của trước đây cũng chưa từng chạm qua nữ chủ, dẫu ả ta lúc nào cũng bày ra bộ dáng thâm tình, ân ân ái ái với nam chủ Tịnh Vũ, trêu ngươi nguyên chủ.


Thế nhưng, tuyệt nhiên nguyên chủ không có bất kỳ động thái nào với nữ chủ! Nếu có thì chính là trực tiếp công kích nam chủ, khó dễ hắn, muốn hắn quy phục, yêu và theo mình. Đó mới là cách mà nguyên chủ đã làm.


Nay, vì chút hiểu lầm đã khiến cô thiệt thân lại còn làm " mất giá" con người của Thiên Nguyệt trong mắt Đoàn Tịnh Vũ.


Cô quả nhiên rất có lỗi với nguyên chủ...


Cô nên sửa sai... nhưng là sửa ở đâu đây??
.
.
.
.
???


** Cứ điểm ngầm của Dark Diamond **


_ Này, Đoàn Tịnh Vũ... Rốt cục, cậu và cô ta đã nói chuyện thế nào mà lại thành ra bộ dạng thế này hả...??


_ Tôi bảo cậu dừng... Cậu có nghe không? Đồ điên này!


_ Con mẹ nó, cậu dám đánh tôi! Đoàn Tịnh Vũ, cậu tới số rồi...!!


_ Hộc... hộc...! Thằng điên, đấm muốn gãy lợi ông? Chờ đi, chờ mày tỉnh! Ông tính sổ sau...!?


Hằn học thì hằn học nhưng Doãn Mặc Long vẫn rất có lương tâm liền cho gọi người tới, đem cái thùng chứa rượu kia đi băng bó trước khi hắn xuất huyết vì thương tích đầy mình mà... chết!


Tự nhủ... dù sao cũng đang ở địa bàn của tên kia, coi như cho hắn chút mặt mũi nên Doãn Mặc Long- anh sẽ không thèm nói ra việc... tên điên kia mượn rượu dám công khai trắng trợn... tỏ tình với anh...!?


Đùa thôi! Không phải với anh, nhưng may mắn là cũng không phải là với Lão đại của anh, nếu không thì anh liền cho hắn đi nhặt răng bằng... rổ ngay!


Mà cô gái cả trong cơn say cũng có thể khiến hắn đau khổ, tự dằn vặt đến như vậy, rốt cục là ai?
.
.
.
.


Lẽ nào lại là... Con rắn độc đó...???


Nghĩ cũng rùng mình, hi vọng là anh đoán sai đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bạn đang xem chương Người con gái ấy...! của truyện Mờ Nhạt Tiểu Nương Tử...???